Page 52 - Tuyên Quang trong cách mạng tháng Tám
P. 52
uống thứ nước nấu bằng lá đỏ ngọn. Nước đó uống vào bụng đói càng cào cấu
thêm. Tôi nghe bọn lính kháo nhau:
- Mật thám mới ở Tuyên Quang lên, trong đám ấy có một ông đánh ác
lắm, thắng Lai nhất định chết phen này.
Một buổi sáng, Châu Thành khệnh khạng xuống trại. Từ xa đã nghe thấy
hắn lớn tiếng quát:
- Thầy cai! cởi trói cho thằng Lai để tôi hỏi chuyện.
Dường như có ý nói cho tôi và hai đồng chí kia nghe thấy. Tên cai ngơ
ngác đến cởi trói cho tôi như một cái máy, chắc hắn chưa tin đây là sự thật. Bọn
lính lầm lầm dẫn tôi đi không đấm đá như mọi lần. Tôi đoán chúng sắp giở thủ
đoạn mới đây. Chúng đưa tôi vào một gian phòng quét dọn sạch sẽ, bày biện gọn
gàng. Lúc này không thấy bóng một tên lính nào lảng vảng, nhưng tôi chắc chúng
lại đang canh gác rất kỹ bên ngoài. Trong phòng không một thứ dụng cụ tra tấn
nào. Trên bàn trải khăn trắng có đặt ấm chén Giang Tây. Bao thuốc lá để ngay ngắn
trong chiếc đĩa con bịt bạc. Tôi không ngạc nhiên lắm trước cách bố trí ấy sẵn sàng
đợi trò hề sắp diễn ra và bấm bụng quyết làm cho tên đóng trò phải thất bại. Tôi
đang mải suy nghĩ như thế thì chợt Châu Thành hiện ra ở khung cửa. Hắn ăn bận
rất trịnh trọng áo lương trắng dài, quần hộp, kính râm, tay cắp ba toong. Vẻ mừng
rỡ hiện trên nét mặt hắn, nhưng đằng sau nét mặt ấy tôi thấy hiện lên rõ một bộ mặt
khác gian ác, quỷ quyệt, bộ mặt của tên Việt gian bán nước thờ hai chủ. Hắn kéo
ghế mời tôi ngồi, dùng bàn tay béo như chuối mắn vuốt vuốt những vết thừng hằn
tím trên người tôi ra dáng bùi ngùi lắm và hỏi:
- Lính đánh anh đau lắm phải không?
Tôi chỉ lên người bảo:
- Ông trông thấy thì biết.
Thấy tôi hãy còn đứng hắn giục:
- Ngồi xuống, người nhà cả mà, quan cách gì.
Châu Thành rút thuốc lá, rót nước mời, dáng điệu ruồng rã như tôi với hắn
là bạn thân xa nhau lâu ngày nay mới gặp lại. Không hút thuốc lá, tôi chỉ uống
một ngụm nước. Đang ngồi đối diện hắn kéo ghế ngồi hẳn sang một phía với tôi
rồi đột nhiên vỗ vào vai tôi thầm thì:
-Trước mặt bọn Nhật tôi phải làm ra thế, anh đừng giận. Làm sao để
chúng nó bắt được? Con đường anh đi cũng là con đường của tôi. Nói thật với
anh tôi vào tổ chức đã ba bốn năm nay nhưng rất kín không để lộ như anh. Tôi
biết các anh hoạt động ở đây đã lâu và hết sức bảo vệ kỳ này nếu không có tôi
các anh tất chết về tay bọn Nhật, vỡ hết cơ sở. Bây giờ liệu sao khai ra ít nhiều
tôi sẽ cố gắng giúp cho để các anh còn trở về hoạt động.
Nghe hắn nói, tôi chỉ cười thầm nghĩ bụng: "Mày mà lừa tao à?". Hắn còn
ân cần hỏi thăm:
52